THƯ NGỎ

I.

Bố tôi quê ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện yên Phong, Bắc Ninh. Mẹ tôi quê ở Thị Cầu, Bắc Ninh. Các cụ lưu lạc lên Quảng Uyên, Cao Bằng, gặp và thương yêu nhau khi mỗi người qua một lần đò và sinh ra ba chị em tôi ở đó. Tuổi thơ tôi gắn liền với núi Sa Hà – một quả núi thâm u, sừng sững với vách núi vút cao ưỡn ngực nhìn trời. Năm 1976, tôi xuống Thái Nguyên học tại Khoa Văn của Trường ĐHSP Việt Bắc khi mẹ tôi đã qua đời được 17 năm, còn bố tôi thì mới mất được hơn một tháng. Năm 1980, tốt nghiệp Đại học, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Vài tháng sau, tôi nhập ngũ cùng 19 cán bộ trẻ của Trường. Rồi tôi về Trường Văn hóa Quân khu I dạy học. Năm 1984, ra quân, tôi trở về Trường ĐHSP Việt Bắc công tác đến tận bây giờ. Tôi luyện thi đại học, luyện học sinh giỏi từ năm 1981, rồi mở trung tâm ôn luyện, kiếm tiền chủ yếu bằng nghề dạy học. Cho đến giờ, tôi không thể nào nhớ hết bao nhiêu học sinh đã được nghe thầy Võ giảng bài, ít cũng là vài vạn người. Tôi tin rằng trong nghề dạy học, tôi cũng được một chút thành công.

II.

Tôi yêu văn học, đặc biệt yêu thơ, thuộc rất nhiều thơ và làm thơ từ bé. Niềm đam mê thơ có lẽ sẽ gắn bó với tôi suốt cả cuộc đời. Tôi làm thơ về những người thân, về quê hương Cao Bằng, quê hương Bắc Ninh và quê hương Thái Nguyên, về những miền đất đã đi qua, về những kỉ niệm tình yêu, tình bạn, tình đồng đội. Tôi còn làm thơ về những vui buồn trong cuộc sống, gửi gắm những suy tư và khát vọng của mình. Công việc nhà giáo khiến tôi cũng viết vài chục bài phê bình nghiên cứu văn học. Có lúc tôi còn viết truyện ngắn… May mắn sao, tôi được nhiều người biết đến, cũng đạt được một số giải thưởng thơ ở địa phương và Trung ương, đã xuất bản được 4 tập thơ: “Sóng nhạc hồn tôi” (NXB Văn học,H,1998), “Ngựa đá” (NXB Quân đội nhân dân,H,2001), “Cánh chim về núi” (NXB Hội Nhà văn,H,2004), “Lửa trắng” (NXB Lao động,H, 2009). Tôi được kết nạp vào Hội nhà văn VN 2008 cùng hai người bạn thân thương nhất trong cuộc đời tôi là Nhà văn Nguyễn Bình Phương (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) và Nhà văn Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học).

III.

Tôi mở Blog này với mục đích tìm lại và kết nối với những học sinh đã từng học văn với thầy Ngô Gia Võ. Có rất nhiều em tôi không biết ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao? Các em có thể kể lại kỉ niệm học văn với Thầy, cho biết những nhận xét đánh giá chân thật nhất của mình, chấp nhận cả khen, chê nhưng tránh những lời thô tục, miệt thị, xúc phạm cá nhân xuất phát từ động cơ không trong sáng.

Tôi cũng muốn dùng Blog này công bố những tác phẩm đã viết, đang viết và sẽ viết của mình để những ai quan tâm tới Võ Sa Hà có điều kiện tìm hiểu cho thấu đáo.

Tôi còn muốn trao đổi, giao lưu với bạn bè yêu văn chương gần xa, bộc lộ những suy ngẫm của mình về cuộc sống, về văn học, về thân phận con người… Tôi không thích bàn luận về chính trị hay lăng xê, đánh đấm một cá nhân nào đó. Tôi mong muốn Blog của tôi là nơi trao đổi và gửi gắm những suy ngẫm nhiêm túc, độc đáo và đầy trách nhiệm về Nhân dân và Tổ quốc, về chân lí sáng tạo nghệ thuật, về cái bản thể cô đơn nhiều khát vọng nhưng cũng lắm khổ đau của người nghệ sĩ nói riêng và con người nói chung.

Nghệ thuật, suy cho cùng là hành trình tìm kiếm không mệt mỏi cái đẹp của con người, cái đẹp của Nhân dân và Tổ quốc. Hành trình ấy được bắt nguồn từ sự kiếm tìm cái bản thể của chính người nghệ sĩ. Văn học là nghệ thuật ngôn từ, ngôn từ càng tài hoa, độc đáo, đẹp đẽ, văn học càng có giá trị. Tất nhiên, cái đẹp của ngôn từ phải được sinh thành từ cái đẹp của tâm hồn nhà văn và phải trải qua muôn vàn cơ cực khác của nghề cầm bút.

Blog Võ Sa Hà xin được mở lòng đón nhận những tình người chân thật và cao quý của bè bạn bốn phương, mong gặp lại những gương mặt học trò yêu quý để đời sống tinh thần của chúng ta thêm phần phong phú và đẹp đẽ. Mong sao Blog này sẽ là nơi ủ giữ và đem đến cho các bạn những giá trị nhân văn đích thực.

Xin chân thành cảm tạ!

Để lại phản hồi

Đăng trong Bài viết